About two weeks ago I wrote about Netflix and Blockbuster for my midterm paper. After talking about their pros and cons and possible market gain against each other, my last part was dedicated to discuss their concern about a new threat: the marriage of Amazonunbox and TiVo. This joint-work could shift the market away from both Netflix and Blockbuster. No matter how great their technology for movie download will be, Amazonunbox-TiVo sounds better for me. Their business model looks more interesting as the purchased movies on Amazon will be stored on TiVo box and could be watched on full screen TV. Service fee may not be a strong vote to compare them altogether because they all charge a flat fee for their service, which won’t be much different from each other except for a few cents I think.

While working on that last part, I was thinking to throw Joost into to make it more interesting with 4-way competition. However, I decided not to mention Joost as I didn’t have much resource to talk about it. Basically what I’ve learned from other sources, Joost is a new service to watch high-quality and full-screen TV shows on computers. Most importantly, it’s free and it’s carrying community feature into its service such as user interactions. I haven’t found anywhere talking about whether Joost has movies to watch or not. Let’s see until it’s released. In the mean time, here’s Joost’s commercial

Kiwi

Một trong những phim đọat giải của YouTube 2007. Dễ thương nhưng cũng cảm động. Xem mới thấy nghị lực phi thường đã giúp một con vật đạt được mục đích của mình. Giọt nước mắt cuối cùng có lẽ là điểm cảm động nhất. Buồn vì sắp chết hay vui vì thành công?

Đêm còn (chắc) dài

Đang viết bài censorship in China để chỉ trích Google, Yahoo, Cisco, và Microsoft vì nối giáo cho giặt (Trung Quốc) . Đang hăng say bênh vực quyền tự do ngôn luận trong xã hội thì khựng lại khi viết đến chữ “communism”. Vội vàng backspace, xóa ngay chữ này và tìm chữ khác. Ai biết chửi người ta một hồi lại tìm thấy mình trong đó. Chữ Vietnam cũng gặp vài lần trong đống tài liệu tham khảo của mình. Biết làm sao được, nhắc đến communism thì chỉ có bấy nhiêu nước thôi, chạy đâu cho thóat. Internet xuất hiện ở Trung Quốc khỏang năm 1995, Vietnam thì 1997. Chỉ sau vài năm chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành kiểm duyệt thông tin trên Internet (blog, news, searching,..). Vietnam thì chưa thấy, nhưng hi vọng mình sẽ không phải viết (hoặc đọc) một bài tương tự về mình.

(hạt) Bụi + sự nhảm nhí

E: (hạt) Bụi ở đâu ngon nhất?
B: ặc ặc, bụi mà ngon cái gì. Không mùi vị, không màu sắc, bay vào miệng thì càng tốn cả túyp Colgate để súc. Sau đó không những tốn cả đống thuốc than Tây Tàu có đủ để mà phòng viêm phổi và các bệnh đường hô hấp khác.
E: Thế mà nó vẫn ngon mới lạ.
B: Thằng này điên thật, chắc nó tưởng bụi là hải sản. Bụi ở đâu lại chẳng như nhau, dơ cửa, dơ nhà, dơ đường xá. Nói chung nói đến BỤI là nói đến DƠ.
E:Nhưng bụi ở Sài Gòn khác chứ, ngon lắm! Dơ à, ừ rất dơ. Hôi à, đi ra đường 15′ về nhà thấy hôi thiệt. Nhưng tại sao ngon ư? Hỏi thử người Sài Gòn đi…

Nhớ lúc trước thằng Heo nói, đi ngòai đường mà có xe tải chạy qua thì xem như cả một chai dầu thơm vừa mới xịt cũng bay theo làn khói của nó. Thiên hạ bây giờ đi ra đường là trùm kín mặt mũi, vừa là để đỡ đen (nhất là chị em phụ nữ), vừa là để tránh bụi. Ai không đeo khẩu trang thì về nhà lấy khăn giấy chùi mặt thử. Còn nếu lỡ miệng mà nói chuyện ngòai đường thì soi gương sẽ biết, bụi dính đầy răng! Vậy mà mình vẫn thích. Chắc ở cái xứ sở sạch bong như thế này mới thấy nhớ bụi Sài Gòn. Ai về Sài Gòn nhớ hốt dùm một nắm bụi đem qua nha :D