Bỗng thèm được đá banh nhựa.
Quãng thời gian cấp 3 thích nhất là đi đá banh nhựa sau mỗi buổi học. Đá nhiều lắm. Đá như điên. Đá ăn tiền, đá giao hữu, đá và đánh lộn nữa (trong đó thằng Đạt và Khôi bao giờ cũng là kẻ gây sự với bọn lớp khác).
Ai đá banh nhựa đều biết, không bỏng chân, chảy máu thì chưa gọi là đá. Đá chân không trên nền xi măng nóng ran mà. Tại sao lại không mang giày? Đơn giản vì mang giày vào mất cảm giác tiếp xúc với banh, hết “múa qua múa lại” biểu diễn. Đến khi bàn chân chay và mất cảm giác nóng ran thì mới không còn chảy máu. Thằng PAnh có lẽ là thằng bị chảy máu nhiều nhất. Lần nào cũng thấy nó đi khập khiễng, nhìn ngón chân chảy máu của nó mỗi ngày đến giờ vẫn còn nhớ. Vậy mà nó đá rất bài bản và trông có vẻ rất “chuyên nghiệp”.
Tuấn nọc thì chỉ suốt ngày bị cho làm thủ môn vì đá không được. Đá trên sân xi măng mà giống diễn viên múa trên sân khấu. Vừa đá vừa cười và chạy mà như đi bộ, nhiều khi tưởng sắp té nữa chứ. Nhìn bao giờ cũng mắc cười.
Cương robot đá banh rất chắc. Cũng nhờ có một thời gian dài làm thủ môn “thiệt” nên điệu bộ rất kinh nghiệm. Nhưng…Cương giống robot thiệt, mỗi lần nhìn là không nhịn cười được.
Thằng Đạt có lẽ đá tốt nhất. Chạy không bao giờ biết mệt và rất xông xáo. Đa số bàn thắng đều do nó ghi chứ ai. Trời nắng như đổ lửa mà thấy nó chạy lên chạy xuống như con thoi. Đá với thằng này tinh thần rất khí thế (mặc dù hông phải lúc nào cũng thắng). Nhưng nó cũng là một tội đồ. Bao nhiêu vụ đánh nhau trong lớp và ngòai lớp cũng do tính khí thất thường của nó. Bị đối thủ cản banh, đánh đối thủ. Đồng đội (thằng Khôi - cũng hông tốt lành gì mấy) không chuyền banh tốt, đánh luôn đồng đội. Nhớ có lần nó bị tụi A2 rượt đánh ở sân Phú Thọ sau trận đấu (thua). Cả lớp mình ko biết chuyện gì xảy ra thì thấy nó hớt ha hớt hải chạy đến. Xung quanh và đằng sau lưng là một bọn A2 đầu gấu (tụi này cũng chẳng hiền lành gì, mang tiếng chuyên Tóan nhưng chắc đánh bài là giỏi) đuổi theo. Làm hôm đó mình cũng phải chạy theo trổ tài ngọai giao. Mà thằng này nó chạy nhanh thiệt, rượt theo nó một lúc mình bỏ cuộc. Chắc tại cái thằng bị rượt đánh có khác. Làm hôm đó cả đám phải hộ tống nó về.
Thằng Khôi, e hèm, cũng giống thằng Đạt. Đá cũng hay nhưng không ai dám chuyền banh cho vì nó khóai biểu diễn như Ronaldo. Mỗi lần nó làm mất banh là mọi người cứ việc lôi nó ra mổ xẻ. Thằng này cũng khóai đánh nhau. Y chang như thằng Đạt, chỉ tội nó hơi dư trọng lượng nên nếu có bị đánh chắc chạy kô nhanh như thằng kia.
Năm học cấp 3 mình đá với đủ lọai người, từ các “bạn” cùng trường đến các bạn khác trường, từ các em cùng trường đến các anh khác trường, và đá chung với mấy thằng giang hồ nữa chứ (hông cho nó đá chung nó không cho mình lấy sân hic).
Hai sân mà lớp hay đá là Hồ Xuân Hương và Trương Định. Hôm nào sân nào bận tổ chức chương trình gì đó là dạt sang sân kia. Sân nào cũng xi măng sỏi đá vươn vải thấy ớn. Nhớ hòai những trận đá độ căng thẳng và máu lửa, đá cả tiếng đồng hồ mà đội thắng chỉ được có 5 ngàn đủ mua xô trà đá và dĩa trái cây.
Nhớ lại vui thiệt.