Trước đây, mỗi lần muốn đi uống cafe, bạn bè thường tụ tập và chọn một địa điểm nào đó để đi thưởng thức và thư giản trò chuyện. Trẻ tuổi thì thích Windows, Chợt Nhớ, Soho, MGM và hằng hà sa số những quán tương tự để nghe nhạc sôi động và nói chuyện thì phải tăng âm lượng hơn bình thường mới nghe nhau. Lớn hơn một chút, đa phần là dân làm ăn tìm chỗ thư giản, trao đổi với đối tác thì thường tìm đến những quán yên tĩnh, mang đậm chất Tây, và nằm khuất mình trong các cao ốc văn phòng (vd Highland Coffee). Còn đời sinh viên bụi hay la cà khắp nơi thì lại chọn cafe bụi ở công viên 30-4, nơi mà họ không bị bó chặt trong bốn bức tường trang trí đủ kiểu hay bị tra tấn bởi thứ đủ các tạp âm. Họ có thể ngồi nhìn trời nhìn mây, xe cộ, đường xá, bạn bè bên cạnh rôm rả, muốn nói thì tham gia, không thì cũng không ai phiền. Đúng là “một mảnh trời riêng ta với ta”.
Có lẽ vì tính chất bụi của loại cafe này mà phần lớn đối tượng là sinh viên Kiến Trúc. Vừa rồi có lần nghe thằng em quảng cáo uống cafe ở đây mới gọi là uống nên cũng tò mò đi thử. 10:30 trưa hai anh em lon ton chạy xe đến công viên uống cafe chờ ăn trưa. Còn đang dáo dác không thấy ai ra giữ xe như Windows thì thằng em chỉ vào một hàng xe của ai đó dựng sẵn trên lề công viên, phía trước là tấm bảng “Cấm đậu xe, tụ tập”, rồi dõng dạc nói “Đậu đây”. Đậu thì đậu. Cằm theo vài tờ báo mua sẵn, hai anh em dáo dác tìm chỗ ngồi mặc kệ xung quanh vài cặp mắt dõi theo tò mò.

“Khách” uống cafe ở đây ngồi từng nhóm. Đa phần là sinh viên. Họ ngồi ở bất kì chỗ nào có thể ngồi. Gốc cây, lề đường, ghờ đá. Dơ thì đã có báo đem sẵn. Vẫn còn đang ngơ ngác như dân tỉnh không biết bước kế tiếp là gì thì một chị sồn sồn bước tới hỏi uống gì. “2 cafe sữa đá”. Thằng em móc 9000đ ra trả có vẻ đã quen thuộc lắm. Chị quay lại và tiến thẳng đến một chiếc xe hơi 15 chỗ cũ như chưa bao giờ cũ hơn. Thằng em giải thích: “Xe bán lưu động đó, làm vậy cho Công An khỏi hốt”. Khoảng 3ph chị quay lại mang theo 2 ly nhựa đựng cafe và 2 cái ống hút rồi vội vã bỏ đi phục vụ một nhóm khác cũng vừa đến.
Kể ra thì cafe cũng ngon, cũng rất đậm đà, không thua gì ở những nơi nhạc dập dìu bày biện Tây Tàu sang trọng. Ngoại trừ cái tên “cafe sữa” ra thì cafe gì, sữa hộp gì cũng không hề biết. Thôi kệ, miễn sao không hề gì là được. Xung quanh, nhóm thì cười đùa rôm rả, nhóm thì đang hì hục vẽ phác họa gì đó, nhóm thì cặm cụi đọc báo. Tưởng đã an tọa, vừa mới nhâm nhi, mở tờ báo “Món ngon Việt Nam” ra đọc thì từ xa mọi người nhốn nhào đứng hết lên. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng em la lên:
- Công An tới, lấy xe qua trường Hòa Bình gửi!!!
- Còn 2 ly cafe chưa uống? Bỏ uổng!
- Thôi để ở gốc cây, gửi xe xong qua lấy
Uống cafe lén lút này coi bộ cũng vui. Từng tốp người lấy xe phóng vội qua trường tiểu học Hòa Bình để còn kịp quay lại uống nốt ly cafe dang dở. Cũng may trường gần đó, nhưng khi đi bộ qua lại thì tìm hoài không thấy 2 ly cafe đâu. Chẳng lẽ kêu tiếp 2 ly để tối nay về mắt mở trao tráo khỏi ngủ? Hai anh em quyết định ngồi đọc nốt tờ báo rồi phóng xe về chuẩn bị ăn trưa.
…
Hôm trước khi quay lại Mĩ một ngày thì thằng bạn thân nhắn tin “Ra nhà thờ Đức Bà uống cafe, coi biểu tình” (tức là chỗ công viên 30-4, gần Đại sứ quán Trung Quốc). Đi thì đi, để xem lần này uống hết ly cafe ở đó được không. Chạy xe ra thấy có vẻ ổn định hơn. Nhờ có sẵn chú cảnh sát trực tự đã tức trực ở đó từ khi nào mà xe cộ được gửi đàng hoàng. Lần này thì ly cafe được uống cạn ngon lành và nhiều câu chuyện được trao đổi rôm rả. Cũng vui vì hôm đó có mang máy ảnh nên chụp được nhiều tấm dễ thương của 2 đứa nhỏ giỡn rất vô tư ở công viên.

Mai mốt có ai muốn uống thử cafe mô hình mới mẻ này thì xin mời đến công viên 30-4, chổ đối diện các sạp bán thiệp. Trước sự phát triển chóng mặt của thành phố đồng hành với việc xâm chiếm bầu trời của những tòa nhà cao tầng trong tương lai gần, thì uống cafe bụi như thế này cũng có cái hay, lý thú, và hồi hợp của nó.